Sống ở TP.HCM: Truyền nhân của người thợ khắc chữ trên quà tặng cựu Tổng thống Mỹ

 Giữa nhịp sống hiện đại, nghề khắc chữ thủ công tưởng chừng đã mai một vẫn âm thầm được gìn giữ nơi góc phố Sài Gòn bởi đôi bàn tay bền bỉ của một người thợ giàu tâm huyết.

Suốt hơn 40 năm qua, ông Lê Tiến Dũng (66 tuổi, ở phường 8, quận 4 cũ, nay là phường Khánh Hội, TP.HCM) lặng lẽ gắn bó với nghề khắc chữ thủ công nơi vỉa hè.


Nay khi mái đầu đã bạc, ông lại truyền nghề cho con trai và tiếp tục lên đường, rong ruổi qua nhiều vùng quê, khắc chữ miễn phí lên món quà nhỏ gửi tặng học sinh như một cách tri ân với nghề, với đời.


“Nhất nghệ vinh, nhất thân vinh”

Một sớm mưa tầm tã ở Sài Gòn, chúng tôi tìm đến góc đường Lê Lợi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 1 cũ, nay là phường Bến Thành, TP.HCM) để gặp ông Lê Tiến Dũng. Ông Dũng tên thật là Lê Văn Kính - một trong những người thợ còn giữ nghề khắc chữ thủ công cho đến ngày nay.



Nhiều người tìm về góc phố quen, nhưng ông đã không còn ngồi đó. Giờ đây, người thợ khắc chữ năm nào đã lặng lẽ “nghỉ hưu”, trao lại nghề cho con trai để rong ruổi qua từng miền quê, khắc chữ miễn phí lên món quà nhỏ tặng học sinh.

Ông Dũng sinh ra và lớn lên ở Hải Dương (nay là thành phố Hải Phòng). Những năm tháng sinh viên ở Trường đại học Kiến trúc Hà Nội, ông thường đứng lặng hàng giờ, say mê ngắm nhìn những người thợ tỉ mỉ khắc chữ lên quà lưu niệm trên phố Hàng Gai, Hà Nội. 

Mê mẩn trước vẻ đẹp của nghệ thuật này, chàng sinh viên trẻ khi ấy đã mạnh dạn ngỏ lời xin một người thợ chỉ dạy “bí quyết” khắc chữ.

Năm 1977, ông Dũng nhập ngũ. Khi ấy, trong quân đội rộ lên phong trào tận dụng nhôm từ vỏ máy bay để làm các vật dụng như lược, trâm cài, muỗng… Những món đồ đơn sơ ấy, qua đôi bàn tay khéo léo của lính trẻ, trở thành quà tặng mang đầy yêu thương gửi về quê nhà.





Ông Dũng nhớ lại, mắt ánh lên một thoáng bồi hồi: “Thời đó anh em tụi tôi mê làm lắm. Có mấy mảnh nhôm là mài cho bóng, rồi bắt đầu vẽ hoa văn, khắc tên người yêu, hình con chim, bông hồng, trái tim. Tôi hay khắc nhất là hình đôi chim, dưới là tên mình với tên cô ấy. Nhìn lại, thấy thương cái thời mình sống tình cảm và mộc mạc quá”.


0 Comments

Để văn hóa không phai mờ giữa nhịp sống hiện đại.

Dù tên tuổi nhiều lần được báo chí và truyền hình tôn vinh – từ VTV1, VTV9 đến VnExpress, Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Vietnamnet – điều quý giá nhất với ông không phải là danh tiếng. Đó là cảm giác hạnh phúc khi từng nét khắc vẫn giữ được linh hồn chữ Việt